Suy gẫm

Suy gẫm 

(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)

NGÀY NÀO CÓ CÁI KHỔ CỦA NGÀY ĐÓ

Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian mới quét xong. Có người nói với cậu rằng: "Trước khi quét dọn cậu hãy dùng sức rung cây cho lá rụng hết, sau đó hẵng quét, như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa".

 

Tiểu hòa thượng cảm thấy có lý, vui vẻ làm theo, thế nhưng ngày hôm sau, lá vẫn rơi đầy sân chùa.

Anh chị em thân mến,
Câu chuyện trên cho thấy, dù hôm nay bạn có nỗ lực thế nào, thì ngày mai bạn vẫn cứ phải làm việc. Chúa Giêsu nói: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Vì thế, bí quyết của thành công đó là: Bạn hãy cố gắng làm thật tốt công việc của ngày hôm nay.

 

  

 

GIÁ TRỊ Ở TẤM LÒNG

Một người thợ mộc cầm rìu chặt một cây trong rừng và đóng thành 3 chiếc thùng:
- Một thùng thì đựng phân, mọi người đều tránh xa.
- Một thùng thì đựng nước, ai cũng uống.
- Một thùng thì chứa rượu ngon, nhiều người cũng muốn uống. (Sưu tầm)

Anh chị em thân mến,
Cùng là chiếc thùng, sinh ra từ một thân cây, nhưng giá trị của nó lại khác nhau hoàn toàn vì nó chứa đựng những thứ khác nhau.

Thân phận con người cũng thế, cùng là người như nhau nhưng có những người được nhiều người yêu mến, nhưng cũng có những người bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.

- Nếu chúng ta chất chứa trong lòng mình những điều tốt đẹp như tính vị tha, lòng quảng đại, lòng thương xót .. thì chúng ta sẽ được nhiều người thương mến.

- Ngược lại, nếu chúng ta chất chứa trong lòng mình những điều xấu xa như bỉ ổi, gian tham, lọc lừa, gian dối ... thì sẽ bị mọi người xa lánh.

CHÚA SẼ KHÔNG HỎI ...

 

Mai sau khi gặp Chúa, chắc Chúa hỏi chúng ta nhiều lắm:

 

- Chúa sẽ không hỏi chúng ta xài điện thoại nào, mà Ngài hỏi chúng ta có nói lời yêu thương để động viên khích lệ anh chị em mình không?

 

- Chúa sẽ không hỏi chúng ta có bao nhiêu tiền, mà Ngài hỏi đồng tiền chúng ta kiếm có lương thiện không?

- Chúa sẽ không hỏi chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền cho gia đình, mà Ngài hỏi chúng ta có dành thời gian chăm sóc gia đình mình không?

- Chúa sẽ không hỏi hôm nay chúng ta ăn gì, mà Ngài hỏi hôm nay chúng ta có giúp cho người nghèo một bữa ăn không?

- Chúa không hỏi trong tủ chúng ta có bao nhiêu quần áo, mà Ngài hỏi chúng ta đã giúp cho bao nhiều người có quần áo mặc?

- Chúa sẽ không hỏi chúng ta sống được bao lâu, mà Ngài hỏi khi sống chúng ta đã làm gì cho Ngài và cho anh chị em?

- Chúa sẽ không hỏi da chúng ta đen hay trắng, mà Ngài sẽ hỏi lòng chúng ta trắng hay đen?
- ...
Biết trả lời sao với Chúa đây ...
(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)

 

CON CÁO VÀ CÁI BÓNG CỦA NÓ

Một con cáo tinh thần đang vui vẻ thèm ăn nên nó rời hang đi tìm mồi. Khi nó chạy, nắng chiều chiếu xuống trên lưng nó làm bóng nó đổ dài trên mặt đất, nhìn y như là nó cao lớn hơn mọi hôm gấp nhiều lần.

Con cáo tự hào la lớn: "Ô, xem kìa! Mình mới cao lớn làm sao! Sao mình lại phải bỏ chạy mỗi khi thấy thằng sư tử bé nhỏ ấy nhỉ! Mình sẽ cho nó biết ai mới xứng đáng làm vua khu rừng này, nó hay là mình."

Ngay khi đó, một cái bóng khác khổng lồ bao trùm lấy nó, và trong chớp mắt nó đã té xuống chỉ với một cú đấm của sư tử.

Bài học
Đừng để trí tưởng tượng của bạn làm bạn quên mất sự thật về chính mình!
(Sưu tầm)

10 LỜI KHUYÊN "THẲNG MÀ THẬT" BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ!

1. Chỉ có bố mẹ mới yêu mình vô điều kiện, những người khác có điều kiện mới yêu mình.

2. Đừng ghét những người luôn bên bạn, và đừng ở bên cạnh những người ghét bạn.

3. Mọi việc có thể không như ý mình, nhưng chỉ mong đừng thẹn với lòng mình.

4. Khi bạn nói ra bí mật của mình, chính bạn còn không giữ được thì trông mong gì người khác giữ bí mật cho bạn?

5. Đừng cố đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng đừng cố gắng làm xiêu lòng người không yêu mình.

6. Đừng yêu ai chỉ vì quá cô đơn.

7. Có chịu bao nhiêu ấm ức ở ngoài cũng đừng đem nó về nhà.

8. Đừng treo từ nghèo trên miệng, chỉ khiến người ta coi thường.

9. Ông trời cho chúng ta hai cái tai, hai con mắt và một cái miệng, là để nhắc chúng ta: Nhìn nhiều, nghe nhiều, nhưng ít ba hoa thôi.

10. Hai năm học cách nói, cả đời học cách im.
(Sưu tầm)

GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG

Trong khu làng có một người thợ rèn rất lành nghề. Ông có một cậu con trai. Vì vợ nuông chiều quá mức nên con trai ông đã hơn hai mươi tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng không biết làm gì.

Thời gian cứ thế trôi đi, người thợ rèn mỗi lúc một già yếu, không đủ sức để nhấc chiếc búa lên nữa. Thế là ông nói với con trai: “Chẳng bao lâu nữa cha sẽ rời khỏi trần gian.

Trước khi cha chết, nếu con không thể dựa vào sức lao động của mình kiếm về một ngàn đồng thì cha sẽ lập tức lập di chúc hủy quyền thừa kế tài sản của con!”

Cậu con trai bực tức nói: “Được rồi, kiếm một ngàn đồng thì có gì to tát!” nói xong, cậu con trai bĩu môi rồi đi.

Cậu ta đi suốt một ngày nhưng không thấy ai thuê cậu làm việc. Mẹ lén đưa cho cậu một ngàn đồng, hy vọng có thể qua chuyện.

Người thợ rèn cầm đồng tiền của con trai, bỗng nhiên ông ném vào lò lửa. Thấy con trai không hề bận tâm, ông tức giận nói: “Con đừng lừa ta nữa. Đồng tiền này không phải do con kiếm được!”

Ngày hôm sau, trước khi con trai đi, mẹ lại đưa cho con tờ tiền và nói với con: “Lúc quay về con phải làm sao để mồ hôi đầm đìa, như thế bố con mới tin tiền của con là do con làm việc kiếm được”.

Đến giờ về nhà, cậu con trai chạy thục mạng ngoài cánh đồng, đến nỗi quần áo ướt đẫm mồ hôi. Sau khi về, cậu liền đưa tiền cho cha. Người thợ rèn cầm đồng tiền trên tay, nhìn đứa con trai thở hổn hển. Giống như lần trước, ông lại ném đồng tiền vào bếp lò.

Cậu con trai vẫn không bận tâm, người thợ rèn thấy vậy lớn tiếng quát: “Đồng tiền này không phải do con kiếm được! Cho dù con có chạy đứt hơi cũng không lừa được ta!”

Cậu con trai thầm nghĩ, vì sao hai lần nói dối đều bị cha phát hiện? Thế là cậu quyết định tự mình kiếm tiền. Cậu thu dọn hành lý lên thị trấn tìm việc. Cậu giúp người ta chuyển đồ, xách vữa trên công trường, bưng bát đĩa trong nhà hàng.

Lúc này, cậu mới nhận ra rằng kiếm được một ngàn đồng bằng công sức và mồ hôi nước mắt của mình quả thật không phải là chuyện dễ dàng…

Một tuần sau, cậu con trai mang mấy chục ngàn đồng từ mồ hôi nước mắt của mình đưa cho ba. Người thợ rèn không nói một lời vẫn ném tiền vào bếp lò.

Lần này, cậu con trai vô cùng hốt hoảng liều mình lao vào bới những đồng tiền đang bị lửa thiêu rụi. Lúc ấy người thợ rèn nói với con trai: “Con trai, ta biết những đồng tiền này là do con kiếm được.

Bởi vì, chỉ có những đồng tiền kiếm được bằng sức lao động của mình thì con mới biết quý trọng chứ sẽ không giương mắt nhìn chúng bị thiêu rụi”.

Từ đó về sau, cậu con trai hiểu được giá trị của lao động, bắt đầu phấn đấu lập nghiệp.
Người thợ rèn cũng yên tâm để cậu kế thừa gia sản. Về sau, việc làm ăn của con ngày càng thuận lợi, cuối cùng cậu ta đã biến xưởng rèn của bố thành một xí nghiệp nổi tiếng.

Anh chị em thân mến,
Câu chuyện trên dạy chúng ta bài học về giá trị của lao động. Lao động dù tay chân hay trí óc đều có một ý nghĩa sâu xa. 
Hôm nay là ngày lễ Thánh Giuse thợ, cũng là ngày quốc tế lao động, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết ham thích làm việc.

Đồng thời, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những việc chúng ta sẽ làm, cùng với những lao nhọc cực khổ chúng ta sẽ gặp phải khi làm việc. Xin Chúa nâng đỡ, bổ sức cho chúng ta để mọi việc chúng ta làm từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ ân huệ Chúa ban. Amen.

 8 MÓN QUÀ MÀ BẠN KHÔNG MẤT TIỀN MUA

Có những món quà mà bạn không cần phải tốn tiền mua. Có những món quà mà bạn luôn muốn được nhận. Có những món quà mà người khác chờ đợi bạn tặng.

1. MÓN QUÀ TỪ SỰ LẮNG NGHE
Khi bạn thực sự lắng nghe, bạn chú ý, không ngắt ngang, không mơ màng, chỉ lắng nghe để cảm nhận về thấu hiểu. Đó là món quà vô giá thứ nhất bạn có thể dành cho người khác đặc biệt là những người thân yêu của mình.

2. MÓN QUÀ TỪ SỰ TRÌU MẾN
Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu.

3. MÓN QUÀ TỪ SỰ VUI TƯƠI
Hãy cắt những biến họa, chia sẻ những mẩu chuyện cười và những tin vui nhộn cho các cộng sự và người thân. Họ sẽ hiểu và cảm nhận rằng bạn luôn muốn chia sẻ niềm vui và do đó họ sẽ dành cho bạn những điều to lớn hơn.

4. MÓN QUÀ TỪ NHỮNG MẨU GIẤY VIẾT TAY
Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi” hay “Xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”. Hay thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp. Chính những điều nho nhỏ đó, có thể đi suốt cuộc đời.

5. MÓN QUÀ TỪ SỰ KHEN NGỢI
Sự ngợi khen thật lòng có sức mạnh không ngờ, đó có thể là “Chiếc áo đỏ thật tuyệt với bạn!” hay “Một bữa ăn rất ngon!” có thể đem lại niềm vui cho người khác suốt cả ngày.

6. MÓN QUÀ TỪ SỰ GIÚP ĐỠ
Mỗi ngày hãy chủ động làm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng.

7. MÓN QUÀ CỦA SỰ YÊN TĨNH
Hãy luôn nhạy cảm về điều này và để sự yên tĩnh cần thiết cho người khác cũng như có những lúc bạn cần sự yên tĩnh ấy.

8. MÓN QUÀ TỪ SỰ THÂN THIỆN
Hãy vui vẻ nói “Xin chào”, “Khỏe không?”, “Mọi việc ổn chứ?”… những điều thật dễ dàng để nói nhưng sẽ đọng lại hình ảnh tốt của bạn nơi người thân.
(Sưu tầm)

BÀI HỌC TỪ CON NGỌC TRAI

Bạn có biết con ngọc trai không? 
Ngọc trai đã phải chịu đựng đau đớn biết bao nhiêu khi có những hạt cát rơi vào. Nhưng rồi mặc cho nỗi đau giày vò, ngọc trai vẫn can trường bọc lấy những hạt cát để từng ngày, tạo nên những viên ngọc đẹp tuyệt vời.

Khi có những hạt cát lạ rơi vào bên trong, nếu hai mảnh vỏ trai chỉ làm điều đơn giản là đẩy nó ra ngoài, hoặc tách rời nhau và không phối hợp với nhau, sẽ không bao giờ có những viên ngọc trai quý báu.

Ngọc trai là lòai động vật có hai mảnh vỏ. 
Trong đời sống gia đình, người vợ và người chồng giống như hai mảnh vỏ ngọc trai. Nếu cả hai vợ chồng biết chấp nhận những khó khăn, những vất vả, những nghịch cảnh, hay điều khó chịu được ví như những hạt cát, và rồi tận dụng những hạt cát đó để tạo ra một cái gì đó thật tuyệt vời và giá trị.

THỜI GIAN

 

Dùng thời gian để suy nghĩ, đó là nguồn sức mạnh. 
Dùng thời gian để đọc, đó là nền tảng sự khôn ngoan. 
Dùng thời gian để tìm hiểu, đó là cơ hội để giúp người khác.

 

Dùng thời gian để cười, đó là âm nhạc của tâm hồn. 
Dùng thời gian để ước mơ, đó là kiến tạo những gì thuộc về tương lai. 
Dùng thời gian để thinh lặng, đó là cơ hội để gặp Chúa.

Dùng thời gian để yêu và được yêu, đó là món quà vĩ đại nhất của Thiên Chúa. 
Dùng thời gian để cầu nguyện, đó là sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất này.

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của thời gian, là Vua của tình yêu giúp chúng con biết dùng thời gian để dấn thân phục vụ trong yêu thương.

(Sưu tầm)

 

KHIÊM TỐN NHẬN RA CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Một hôm, gà con cứ bám riết lấy gà mẹ, khóc lóc kể lể:
- Mẹ ơi, tụi thỏ chế diễu tai con không bằng một góc tai chúng…
Gà mẹ trả lời: 
- Tha cho chúng đi con!
- Nhưng bọn cò lại nói con hèn hơn bàn chân của chúng.
- Tha cho chúng đi con!
- Còn lũ vịt lại chê bai con không biết bơi như chúng.
- Tha cho chúng đi con.

Gà con khóc to lên: Mẹ! Lúc nào mẹ cũng nói tha cho chúng, trong khi con bị chế diễu, bị nhạo báng…
Gà mẹ nói: Tại vì họ nói đúng!
Gà con thắc mắc: Nhưng tại sao?
Gà mẹ nói: TẠI VÌ CON LÀ MỘT CON GÀ! (Sưu tầm)

Anh chị em thân mến,
Gà con trong câu chuyện trên cảm thấy mình bị xúc phạm và khó tha thứ vì nó không nhận ra nó là một con gà với đầy những giới hạn so với các con vật khác.

Giống như gà con đó, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm và khó tha thứ cho anh chị em, chỉ vì chúng ta không nhận ra con người thật của mình với đầy giới hạn, lầm lỗi và yếu đuối.

Lạy Chúa, xin giúp con biết khiêm tốn nhận ra con người thật của con với những giới hạn, lầm lỗi và yếu đuối để con biết cảm thông, yêu thương và tha thứ cho anh chị em con. Amen. 

HÃY VUI VỚI PHẬN MÌNH

Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã.
Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau.

Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả: một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. (Sưu tầm).

Anh chị em thân mến,
Câu chuyện nhỏ trên dạy chúng ta bài học lớn đó là HÃY VUI VỚI PHẬN MÌNH, đừng có đứng núi này trông núi kia. Hãy trân trọng hạnh phúc bạn đang có. Đừng bỏ quên hạnh phúc của mình, để rồi ngắm nhìn hạnh phúc của người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác đang ước mong.

 

CHÌA KHÓA VÀO THIÊN ĐÀNG

Một Thầy Dòng là thợ may cho cộng đoàn. Ngày kia, ông đau nặng và chờ chết. Ông nói với các Thầy trong Dòng : “Đưa cho tôi chìa khóa vào Thiên đàng !”

Các Thầy trong Dòng nhìn nhau bối rối. Họ không biết ông muốn nói gì. Nhưng ông chỉ lập lại lời đề nghị: “Đưa cho tôi chìa khóa vào Thiên đàng”.

Cuối cùng, họ đưa cho ông chiếc kim may. Một nụ cười mãn nguyện làm gương mặt Thầy già sáng lên khi liếc nhìn chiếc kim trong tay và nói: “Tôi làm việc mỗi ngày với chiếc kim may này vì yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em. Bây giờ nó là chìa khóa mở cửa cho tôi vào Thiên đàng”.

Anh chị em thân mến,
Thầy Dòng trong câu chuyện trên đã dùng chiếc kim may của mình để làm chìa khóa mở cửa Thiên đàng vì cả đời Thầy đã dùng chiếc kim may này để phục vụ Chúa và anh chị em với tất cả lòng yêu mến.

Còn tôi thì sao? Chiếc chìa khóa để tôi mở cửa Thiên đàng là gì??

CỌP CON VÀ BẦY DÊ

Cọp con vừa được sinh ra ít ngày thì cọp mẹ chết. Gần đó có bầy dê, cọp con mồ côi chạy theo nhập bầy rồi ngày ngày cũng đi ăn như các dê con.

Ngày nọ, có một con cọp to chạy tới, bầy dê hoảng sợ chạy hết, vừa chạy, vừa la. Cọp con cũng vừa la vừa chạy. Cọp to nghe biết tiếng cọp con giữa bầy dê thì cố bắt cho bằng được cọp con. Cọp con phản đối không chịu về rừng, muốn ở với dê và cho rằng dê là bà con với mình.

Con cọp to tức giận nên mới đem cọp con lại bờ suối, bảo cọp con ngó mặt xuống mặt nước mà coi xem mình là cọp hay dê. (Sưu tầm)

Anh chị em thân mến, 
Con cọp con nhờ soi mặt xuống nước mới biết mình là cọp, nhiều người trong chúng ta không chịu biết mình, không chịu lấy gương mà soi.

Chúng ta cần nhìn lại mình để biết mình là người để sống đúng với phẩm giá làm người, nhất là cần nhìn lại mình để biết mình là con của Chúa để sống đúng với chức danh là con Chúa.

 

NƠI NHỮNG CHIẾC BÀN … LẠY CHÚA

 

Lạy Chúa Giêsu,
Cuộc đời chúng con
Diễn ra quanh những chiếc bàn,
Làm bằng những chất liệu khác nhau,
Kiểu dáng khác nhau, đặt ở những chỗ khác nhau.

 

Nơi bàn học,
Ngài mở trí tuệ chúng con
Trước những chân trời mới,
Và dạy chúng con học đạo làm người.

Nơi bàn ăn,
Ngài nuôi dưỡng thân xác chúng con
Để chúng con có sức phục vụ tha nhân.

Nơi bàn làm việc,
Ngài cho chúng con được cộng tác với Ngài
Trong việc xây dựng thế giới đại đồng huynh đệ.

Nơi bàn thờ,
Ngài cho chúng con được hiệp thông với Ngài,
Và hiệp nhất với nhau qua một tấm bánh thánh.

Lạy Chúa
Giờ đây chúng con ngồi quanh chiếc bàn này,
Để gặp gỡ, chia sẽ, để bàn bạc, thảo luận,
Để cùng nhau tìm ý Chúa và đem ra thực hành.

Xin thánh hóa những chiếc bàn chúng con sử dụng
Để tất cả trở nên con đường
Đưa chúng con đến hưởng bàn tiệc thiên quốc. Amen
(RABBOUNI, Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

 

TRỞ VỀ

 

Ông Gandhi là người đã giải phóng dân tộc Ấn Độ. Ông kể lại lúc lên 15 tuổi, ông mắc một tật rất xấu là ăn trộm. Khi đó ông mắc nợ người bạn một số tiền khá lớn, thế rồi ông đã về lấy của cha mình một vòng đeo tay bằng vàng để bán lấy số tiền trả nợ. Sau đó, ông cảm thấy hành động đó thật xấu xa, đến nỗi ông quyết định thú tội với cha mình.

Ông viết tội của mình lên một tờ giấy để xin cha ông tha thứ và sẵn sàng chịu hình phạt, và ông hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Lúc cha ông còn đang bệnh nằm liệt giường, Gandhi đưa tận tay cho cha tờ giấy thú tội đó, rồi ngồi ở bên cạnh giường chờ đợi cha ông xét xử.

Cha ông nằm ở trên giường, và bắt đầu đọc tờ thú tội. Trong khi đọc, những giọt nước mắt cứ chảy xuống chan hoà từ đôi mắt ông. Gandhi cũng khóc. Thay vì tức giận và trừng phạt Gandhi, người cha đã ôm lấy đứa con trai đã biết hối cải.

Anh chị em thân mến, 
Người cha của Gandhi quả thật là người cha nhân hậu. Mỗi người chúng ta cũng có một Người Cha Nhân Hậu khác tuyệt vời hơn nhiều đó là Thiên Chúa. Ngài luôn dang rộng cánh tay đón chờ con người lầm lạc tội lỗi quay trở về với Ngài.

Trong Mùa Chay thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa là Người Cha nhân hậu để chúng ta thành tâm sám hối trở về với Ngài nơi Tòa Giải Tội để đón nhận ơn tha thứ.

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót và giúp con quay trở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.

  

THÂN PHẬN HẠT BỤI

 

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời”. Đó là một cảm nghiệm thật tuyệt vời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về phận người mong manh cát bụi, mà ngay lúc này cố nhạc sĩ họ Trịnh cũng đã hóa thân hạt bụi.

Trong ngày thứ Tư lễ tro khai mạc Mùa Chay hôm nay, mỗi người Kitô hữu chúng ta xếp hàng lên lãnh nhận nhúm tro được bỏ trên đầu, kèm theo lời nhắc nhở: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về tro bụi”.

Dù chúng ta giàu sang tột bậc hay nghèo khó “khố rách áo ôm”, dù vinh hoa phú quý được nhiều người biết đến hay vô danh tiểu tốt chẳng ai biết đến, dù sở hữu một sắc đẹp tuyệt trần hay có một dung mạo khiếm khuyết bình thường, nhưng tất cả mọi người chúng ta đều có một điểm giống nhau, đó là kẻ trước người sau đều phải trở về với cát bụi. Cụ thể chúng ta thấy bao nhiêu danh nhân thế giới, bao nhiêu người mẫu hoa hậu … giờ đây họ còn lại điều gì, nếu không phải chỉ là một nắm tro bụi.

Khi nói điều đó không phải để chúng ta bi quan thất vọng hay chúng ta nhận ra sự ngắn ngủi mong manh của kiếp người để tranh thủ ăn chơi hưởng thụ, nhưng để giúp chúng ta biết sống: sống đúng với phẩm giá của một con người và sống đúng với chức phận của người con Chúa.

Nếu đời này chúng ta sống đúng phẩm giá con người và sống đúng chức phận của con Chúa thì thân phận hạt bụi của chúng ta chắc chắn sẽ được sống lại để hưởng vinh phúc muôn đời với Chúa.

Dẫu là thân tro bụi, nhưng chúng ta đừng trở về bụi tro với hai bàn tay trắng.

Dẫu thân phận con người là hạt bụi, nhưng hạt bụi đã được hoá kiếp con người. Nghĩa là hạt bụi nhưng đã được Thiên Chúa biến thành con người có tình yêu, có sự sống. Là hạt bụi nhưng có trái tim con người biết yêu, biết ghét, biết vui, biết buồn. Một hạt bụi thật tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tạo thành và cứu độ.

Giáo hội cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng tuy chỉ là tro bụi, nhưng chúng ta đừng trở về bụi tro với hai bàn tay trắng.

Vì mang thân phận hạt bụi nên chúng ta dễ yếu đối sa ngã. Vì thế, chúng ta được mời gọi sám hối trở về với Chúa, như lời thánh Phaolô nhắn nhủ: “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bắt đầu bước vào Mùa Chay thánh, xin dẫn chúng con bước theo Chúa đi vào con đường hy sinh, từ bỏ mình và vác lấy khổ đau của đời mình để được nên giống Chúa hơn. Amen.

 


SỐNG VÌ CÁI GÌ?

Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ?

Trước khi đưa ra câu trả lời, nhà hiền triết hỏi cả ba người:

- Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì?

Người đầu tiên nói:

- Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.

Người thứ hai nói:

- Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.

Người thứ ba nói:

- Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.

Nhà hiền triết lắc đầu nói:

- Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ với tâm trạng sợ hãi, chờ đợi, và mang trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng cao đẹp nào đó. (Sưu tầm)

 

VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA
(Mc 8,34-39)

Người ta kể lại câu chuyện sau đây về Mẹ Têrêsa Calcutta: Một ngày kia Mẹ Têrêsa đến thăm một em bé đang bị căn bệnh ung thư hành hạ. Mẹ an ủi em là hãy cố gắng chịu đựng sự đau đớn đang hành hạ thân xác của em.

Mẹ nói với em: “Con hãy cảm thấy hạnh phúc vì Thiên Chúa cho con đau khổ, điều con đang gánh chịu là bằng chứng Ngài yêu thương con nhiều. Nó giống như những nụ hôn Thiên Chúa gởi đến cho con”.

Nghe xong những lời đó, em bé thốt lên: “Mẹ à, xin Mẹ nói với Chúa là đừng hôn con nhiều quá !

Câu chuyện tuy đơn sơ nhưng hàm chứa bài học thật cao quý! Em bé trong câu chuyện trên không xin Chúa đừng hôn em nữa, nhưng chỉ xin Chúa bớt hôn để giảm đau khổ cho em. Em đã chấp nhận vác thập giá là những bệnh tật để bước theo Chúa.

Anh chị em thân mến, 
Thập giá mà em bé trong câu chuyện trên phải vác theo Chúa là bệnh tật. Còn thập giá mà Chúa mời gọi chúng ta vác hằng ngày để theo Chúa đó là:

1. Thập giá nơi bản thân
Đó là sự yếu kém về sức khoẻ, bệnh tật, thua thiệt về nhan sắc hay vóc dáng; sự giới hạn về khả năng, thua kém về trí tuệ; những yếu đuối do những lỗi lầm, khuyết điểm, thiếu sót và tội lỗi.

Chúng ta hãy đón nhận thập giá đó bằng cách không buông xuôi, không tự ti mặc cảm, nhưng cố gắng vươn mình lên để thăng tiến, để phát triển và nhất là mỗi ngày cố gắng sống tốt hơn và có ích hơn.

2. Thập giá do tha nhân
Đó là những gánh nặng chúng ta chất lên vai nhau, những trái ý và nhất là những xúc phạm mà chúng ta gây ra cho nhau do vô tình hay cố ý.

Chúng ta hãy đón nhận thập giá đó bằng cách tha thứ, góp ý xây dựng để tạo nên sự hiệp nhất, an bình và yêu thương.

Lạy Chúa, xin thêm sức cho con mỗi khi con yếu đuối, xin nâng đỡ con mỗi khi con vấp ngã để con vác thánh giá đời con theo Chúa. Amen.

 

TỰ ĐÂM MÌNH

Có hai người kia đều bị tên bắn.

Người thứ nhất bình tĩnh và nhẹ nhàng nhổ mũi tên ra, băng bó vết thương, vài ngày sau khỏi hẳn.

Người thứ hai tức giận, nhổ mũi tên ra nhưng cầm lấy đâm túi bụi vào mình mẩy của mình, đã thế, khi gặp những người thân anh còn đâm họ bị thương nữa.

Anh chị em thân mến,
Mũi tên chính là lời công kích của kẻ khác. Người khôn cư xử như người thứ nhất, nghe xong bỏ đi. Kẻ dại cư xử như người thứ hai cứ lặp đi lặp lại lời công kích đó và còn thuật đi thuật lại cho những người thân, làm cho bản thân mình và người thân thêm đau đớn vô ích.

 

NGHĨA VỤ và YÊU THƯƠNG

- Nghĩa vụ có thể buộc người ta xây dựng một ngôi nhà, nhưng yêu thương làm cho ngôi nhà thành một mái ấm.

- Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.

- Nghĩa vụ bắt bọn trẻ lên giường ngủ, nhưng yêu thương sẽ kéo chăn đắp cho chúng và chúc chúng ngủ ngon.

- Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý, nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.

- Nghĩa vụ phải pha một ly sữa, nhưng yêu thương sẽ pha vào đó một chút ngọt ngào yêu thương.

- Nghĩa vụ bắt bạn phải hi sinh nhưng sự thương yêu mang đến cho bạn sự bình yên. (Sưu tầm)

Anh chị em thân mến,
Thay vì làm vì nghĩa vụ, chúng ta hãy làm vì yêu thương. Tình yêu sẽ làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

 

HÃY BẮT ĐẦU

Có một du khách trẻ tuổi vào tham quan Nhà thờ. Trong Nhà thờ rộng mênh mông, anh ta nhìn thấy một nghệ nhân đang vẽ một bức tranh khổng lồ trên tường. Người du khách tò mò hỏi:
“Liệu bao giờ ông mới hoàn thành công việc này? Còn cả một khoảng trống mênh mông trên tường, ông không thấy hoang mang hay nản lòng ư?”

Nghệ nhân mỉm cười nói:
“Không, vì tôi biết mình phải làm gì trong mỗi ngày. Mỗi sáng, tôi đánh dấu một khoảng tường cần phải hoàn thành trong một ngày và không cho phép mình nghĩ gì ngoài khoảng tường đó. Tôi dồn cả tâm hồn và sức lực của mình vào công việc dành cho từng ngày ấy và một ngày nào đó bức tranh khổng lồ đó chắc chắn sẽ hoàn thành.

Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống nhiều lúc đứng trước những việc quá khó khăn, quá lâu dài khiến chúng ta nản lòng, chùn bước. Khi đó, chúng ta cần bắt chước nghệ nhân trong câu chuyện trên để chia nhỏ công việc ra mỗi ngày. Đừng có hoang mang hay chán nản khi đích đến còn quá xa. Bởi vì “cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng đều bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé”.

 

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC

Trong một chương trình truyền hình Mỹ, người ta phỏng vấn một cụ già, tuổi đã rất cao. Người ta đặt câu hỏi như sau: "Thưa cụ, chắc cụ có một bí quyết đặc biệt để được hạnh phúc?"

Cụ già trả lời một cách đơn sơ như sau: "Không, tôi chẳng có bí quyết nào gọi là đặc biệt cả. Trái lại, nó rất đơn giản như chiếc mũi trên mặt ông vậy!". Cụ già giải thích như sau: "Mỗi buổi sáng mai, lúc thức dậy, tôi có hai điều chọn lựa, một là sống hạnh phúc, hai là sống bất hạnh. Ông nghĩ xem, tôi sẽ chọn điều nào? Dĩ nhiên tôi phải chọn được hạnh phúc".

Câu trả lời trên đây của cụ già thật đơn giản. Abraham Lincoln đã nói như sau: "Con người sở dĩ có được hạnh phúc, sung sướng hay không cũng tại lòng tưởng nghĩ như vậy".

Bạn có thể hạnh phúc, nếu bạn muốn như thế. Đó là điều dễ thực hiện nhất trên đời.

Bạn hãy chọn lựa sự bất hạnh. Đi đến đâu bạn cũng than thân trách phận, chắc chắn bạn sẽ được như ý.

Nhưng nếu lúc nào bạn cũng tự nhủ rằng: "Mọi việc đều tốt đẹp, đời vẫn đẹp và đáng sống. Tôi chọn sống hạnh phúc", thì chắc chắn bạn sẽ được điều bạn muốn.

 

 

ĐIỀU QUAN TRỌNG …

 

1. Điều quan trọng không phải là bạn sống bao lâu, mà là khi sống bạn giúp gì cho đời.

2. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu con cái, mà là bạn nuôi dạy chúng thế nào.

3. Điều quan trọng trong bữa ăn gia đình không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là sự chăm sóc cho nhau trên bàn ăn.

4. Điều quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

5. Điều quan trọng không phải là số của cải bạn đang sở hữu, cũng không nằm ở ngôi nhà lộng lẫy, chiếc xe sang trọng…, mà chính là việc những vật chất đó có thực sự làm cho bạn hạnh phúc, có là phương tiện giúp bạn đạt đến mục đích cao đẹp của mình. Hay vật chất đó lại là ông chủ mà suốt đời bạn phụ thuộc, tôn thờ?

6. Điều quan trọng không phải bạn là người xinh đẹp ra sao? Không phải bạn sở hữu một làn da trắng ngần, ba vòng mơ ước? Hay cơ bắp lực lưỡng, khuôn mặt thanh tú? Mà chính là tâm hồn của bạn có thật sự nhạy cảm với nỗi đau của đồng loại, có nhận ra vẻ đẹp cuộc sống, có biết sống có ích cho đời, cho người hay không mà thôi.

 

CON SỐ 1 ĐÁNG SUY GẪM

Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một.
- Chỉ có một người mẹ, một người cha, một người ông, một người bà, một gia đình... để mà yêu thương.

- Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc... để suy nghĩ, chứa đựng cả vạn điều trong cuộc sống vào đó.

- Chỉ có một lần đầu tiên ra khỏi lòng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm.

- Chỉ có một lần được nhắm mắt nghỉ ngơi cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau.

Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một, ví dụ như

- Thời gian là vô tận nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi 15, một ngày sinh nhật tuổi 20... Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học...

- Chỉ có một người bạn, một người yêu, một người bạn đời dù là sau này có thể gặp rất nhiều người nữa nhưng đã là người khác mất rồi.
Và còn rất nhiều con số một nữa ...

Cuộc đời chứa đầy những số một. Trăm ngàn triệu triệu số một chỉ tạo nên có một cuộc đời.

Lạy Chúa, con chỉ có một lần để sống, và cách sống của một lần duy nhất đó sẽ quyết định số phận đời đời của con, là hạnh phúc vĩnh cửu hay nghìn đời tiếc nuối.

Xin cho con biết trân trọng những tháng ngày còn lại dù ngắn hay dài, dù sướng hay khổ. Chúa ơi, xin nhắc con luôn nhớ rằng con chỉ có một Chúa, một Cha trên trời, một quê hương để chúng con biết cách sống. Amen.

 

 

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ NÊN XINH ĐẸP

 

1. Bí quyết để có đôi môi đẹp: hãy nói lời tử tế. 

2. Bí quyết để có đôi mắt đẹp: hãy luôn thấy những điều tốt đẹp ở mỗi người.

3. Bí quyết để có đôi tay đẹp: hãy trao đi sự giúp đỡ.

4. Bí quyết để có đôi chân đẹp: hãy mạnh dạn đi đến những miền đất lạ.

5. Bí quyết để có một trái tim đẹp: hãy luôn yêu thương mọi người, kể cả những kẻ làm ta đau khổ.

6. Bí quyết để có một tâm trí đẹp: hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng mỗi người chỉ sống được một lần, hãy sống sao cho đáng sống.

 

CHỈ CÓ MỘT …

 

Trên đời, có những thứ chúng ta có nhiều, thậm chí rất nhiều, nhưng có những thứ chúng ta chỉ có một, vì thế, chúng ta cần phải biết quý trọng và giữ gìn.

 - Chỉ có một cuộc đời nên cần phải biết cách sống. 

- Chỉ có một linh hồn nên cần phải biết giữ.

- Chỉ có một mẹ cha nên cần phải biết thảo hiếu.

- Chỉ có một gia đìn

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook