Bài giảng

Niềm tin và hy vọng trong mùa dịch Co-vid 19

  • Chủ nhật, 06:26 Ngày 26/04/2020 .
  • Niềm tin và hy vọng trong mùa dịch Co-vid 19

     

       “Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa” (1P 1, 21).

     

       Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn với bệnh dịch Cô-rô-na. Với bệnh dịch này, hiện nay đang ảnh hưởng rất lớn cho đời sống tinh thần, đức tin và đời sống thường nhật của chúng ta. Người nhiễm bệnh ngày càng nhiều và lan rộng khắp nơi; người chết cũng ngày càng tăng, làm cho chúng ta phải lo lắng. Chúng ta còn tin vào ai hay cái gì hay có hy vọng bệnh dịch sẽ sớm hết để trở lại một cuộc sống như trước nữa không?

     

       Chúng ta cũng đang sống trong mùa Phục Sinh và chúng ta cũng cảm thấy cuộc sống đức tin của chúng ta ngày nay cũng tương tự như cuộc sống của các Tông Đồ và các tín hữu thời sơ khai, sau khi Đức Giê-su bị kết án và bị đóng đinh trên thập giá. Thời đó, có hai môn đệ đã bỏ Giê-ru-sa-lem về quê Em-mau. Đức Giê-su Phục Sinh đã hiện ra và cùng đồng hành với họ.

     

       Qua câu chuyện, chúng ta được biết sự thất vọng của họ và họ cũng không còn tin vào Đức Giê-su và Thiên Chúa nữa. Trước đây, họ đã hy vọng Đức Giê-su sẽ cứu chuộc Ít-ra-en, thế nhưng chẳng thấy gì, vì Ngài đã bị đóng đinh trên thập giá. Rồi họ có nghe là ngày thứ ba, Chúa sẽ sống lại. Thế mà, đã đến ngày thứ ba rồi, mà có thấy gì đâu?

     

       Thật ra, CÓ mà họ chẳng thấy, chẳng nhận ra đấy thôiHọ chỉ nhận ra khi Chúa bẻ BÁNH và khi Chúa giải thích Thánh Kinh thôi. Chúng ta, những người tín hữu ki-tô ngày nay cũng vậy, chúng ta đã và đang cùng nhau cầu nguyện cho thế giới, cho bệnh dịch mà có thấy gì đâu, không thấy giảm mà còn thấy tăng. Đến nay, cũng đã hơn 3 tháng rồi, mà chẳng thấy Chúa ra tay cứu chữa gì cả? Chúng ta có thất vọng và chúng ta còn tin và hy vọng vào Chúa nữa không?

     

       Bệnh dịch có thể giảm bớt nếu mỗi người trên thế giới này biết thực thi các chỉ thị và hướng dẫn của chính quyền biết cách ly xã hội, đeo khẩu trang và thành thật khai báo. Thực tế đã chứng minh, những nơi nào mà chính quyền chuẩn bị, ra tay sớm và quyết liệt; cũng như người dân cùng cộng tác thì kiểm soát được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống người dân. Nếu có người bệnh thì đem cách ly và chữa bệnh, không có người chết. Nơi nào chính quyền chậm ra tay và người dân không cộng tác thì dịch bệnh sẽ lan tràn và số tử vong cao.

     

       Điều đó, đâu cần Chúa phải ra tay, con người chúng ta làm được mà. Bởi đó, mỗi người chúng ta cùng nhau chung tay góp sức thì chắc chắn sẽ hạn chế sự lây nhiễm và chận đứng được bệnh dịch này. Như vậy, chúng ta có cần tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa nữa không? Câu trả lời là vẫn cần như thường. Vì dù gì đi nữa, con người chúng ta cũng có giới hạn và con người không làm chủ được vận mệnh và tương lai của mình.

     

       Con người chúng ta có tài giỏi mấy đi nữa; có chế ra được vác-xin khống chế được vi-rút cô-rô-na đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề muôn thưở của con người là tại sao con người phải chết? Không chết vì bệnh dịch thì cũng có ngày ai cũng phải rời bỏ thế giới này thôi. Bởi đó, chúng ta luôn phải đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Tại sao?

     

       Vì Đức Giê-su Ki-tô đã chịu khổ hình, đã chết và đã phục sinh: “Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết, Vì lẽ cái chết không tài nào không chế được Người mãi”(x. Cv 2,23-24).

     

       Chúng ta tin là tin vào Thiên Chúa, Đấng là chủ tể vạn vật, “Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không bị hư mất nhưng được sống đời đời” (x. Ga 3,16).  Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta “Dựa vào Thiên Chúa”.

     

       Chúng ta hy vọng là hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên ĐẤT và TRỜI. Ngài dựng nên ĐẤT, để chúng ta sống ở đời này trong một thời gian, khoảng 100 năm là cùng- và dựng nên TRỜI, để chúng ta sống đời đời trong mãi mãi. Chúng hy vọng vào Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta “Hướng về Thiên Chúa”.

     

       Chúng ta dựa vào Thiên Chúa thế nào? Bằng cách đọc Lời Chúa và suy gẫm. Vì Lời Chúa có thể giải thích cho chúng ta tất cả kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, như đã giải thích những điều liên quan cái chết và phục sinh của Đức Giê-su.

     

      Chúng ta hướng về Thiên Chúa làm sao? Chúng ta hướng về Thiên Chúa qua việc lãnh nhận Bánh Thánh Thể, vì đó là lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta; cũng như đảm bảo cho chúng ta sống đời đời : “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời” (x. Ga 6,58).

     

       Hiện nay, hầu như trên khắp nơi, nhà thờ bị đóng cửa, không có Thánh Lễ ngày Chúa Nhật mà chỉ có dự “lễ khô” trên mạng, thì làm sao chúng ta có thể rước Thánh Thể được? Lời Chúa thì chúng ta có thể nghe được; còn rước lễ thì không. Trong mùa dịch rất nguy hiểm như thế này, việc không có Thánh Lễ như bình thường, tức là không có nhiều giáo dân tham dự, thì ai cũng hiểu. Đó không phải là sự cấm đoán hay xúc phạm đến niềm tin tôn giáo; đơn giản chỉ là để bảo vệ sự sống của mọi người; tránh không để cho bệnh dịch lây lan.

     

        Trong đời sống đức tin của Giáo Hội, nếu chúng ta không rước lễ cách trực tiếp được thì chúng ta rước lễ “cách thiêng liêng”. Điều này có thể được chăng? Câu trả lời là CÓ. Thân xác Phục Sinh của Đức Giê-su đã chứng minh điều này. Khi các môn đệ hội họp nhau, của đóng kín vì sợ người Do- thái, Đức Giê-su đã hiện ra với họ mà không cần mở cửa (x. Ga 20, 19 và 26).

     

        BÁNH THÁNH THỂ chính là thân xác của Đức Giê-su đã chịu thương khó và phục sinh, nên Chúa cũng ngự vào linh hồn chúng ta cách thiêng liêng, không cần qua cửa hay qua việc rước lễ. Khi rước lễ cách thiêng liêng, Chúa Giê-su ngự vào linh hồn ta và nói : “Bình an cho con”. Đó chính là lời của Đức Giê-su đã nói với các Tông Đồ mà: “Các cửa đều đóng kín, Đức Giê-su đến giữa các ông và nói : Bình an cho anh em” (x. Ga 20,26). Chúng ta có tin không? “Phúc thay những ai không thấy mà tin” (x. Ga 20,29). Cũng có thể nói: “Phúc thay những ai không rước lễ trực tiếp mà rước lễ cách thiêng liêng” mà tin. Vì “này lòng tin của con mạnh thật. Con muốn sao sẽ được vậy” (x. Mt 15,28).

     

         Dầu vậy, điều này sẽ không là cớ để sau này hết dịch, ta cứ ở nhà mà không đi tham dự Thánh Lễ. Tại sao? Vì chúng ta sống đức tin không chỉ riêng một mình ta mà có tính Giáo Hội, cũng như con người chúng ta sống có tính Xã Hội vậy. Trong bệnh dịch và có sự cách ly xã hội cho chúng ta thấy, sống với mọi người và đi đây đi đó rất cần thiết cho đời sống của con người chúng ta; thì việc tham dự Thánh Lễ với các tín hữu khác cũng thật cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta.

     

       Vậy thật là rõ ràng, trong thời đại này chúng ta vẫn cần tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Người tín hữu ki-tô chúng ta chỉ đặt niềm tin và hy vọng vào một Thiên Chúa mà thôi. Vì chỉ có Thiên Chúa mới là cái neo vững chắc cho chúng ta dựa vào và hướng tới. Chúng ta hãy mang lấy niềm tin và hy vọng đó để sống trong đại dịch covid 19 này; cũng như qua đời này, để chúng ta luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa.

     

       Lm. Bosco Dương Trung Tín

    Bài viết khác liên quan

    Phục vụ lời Chúa

    Sun
    Mon
    Tue
    Wed
    Thu
    Fri
    Sat
    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Kết nối facebook